Anh nhíu mày, chần chờ hồi lâu, trả lời có chút mông lung: “Anh
không biết.”
“Nhưng sao bây giờ?” Tôi thở dài bất đắc dĩ “Hình như em đã thích
anh rồi, mà còn là rất thích nữa.”
Mắt anh sáng bừng, ánh sáng ấm áp của ngọn đèn dường như nhảy
múa trong mắt anh làm tim tôi nhảy loạn, bờ môi chậm rãi vờn qua vờn lại
bên tai tôi: “Một khi đã như vậy, chúng ta quen nhau đi.”
“Không cần.” Tôi nói thật bình tĩnh, “Bởi vì em thích anh nên chúng
ta không cần ở chung môt chỗ.”
Người anh hơi cứng lại: “Tại sao?”
“Tần Mạch a.” Tôi thở dài nói, “Em biết giải thích cho anh như thế
nào đây vì em có cảm giác có nói gì thì anh cũng không hiểu.”
Anh có vẻ không vui khi bị tôi coi thường, chỉ yên lặng nhìn tôi chằm
chằm. Tôi thôi nhẹ vào ngực anh: “Quên đi, chờ mai anh tỉnh táo rồi mình
nói tiếp.” Tôi vặn vẹo thân mình muốn thoát ra khỏi thân anh.
Anh ôm chặt thắt lưng tôi: “Đừng nhúc nhích.”
“Không nhúc nhích thì làm sao mà ra, anh tránh đi.”
Hô hấp của anh dần dần nặng nề, môi chạm môi, tôi ngây người,
ngoan ngoãn nằm yên, tay anh lần mò vào trong quần áo tôi, những ngón
tay lạnh lẽo của anh chạm đến đâu đều khiến tôi rùng mình, nổi da gà từng
chập. (Má ơi! Mình làm H mà y như tả truyện kinh dị vậy nè!!!!)
Tôi cố đẩy ngực anh ra, anh tóm chặt hai tay tôi đặt trên đỉnh đầu: “Đã
nói rồi, nằm yên….””
“Tần Mạch, không được.”