“Em là người có nguyên tắc.”
” Ừ, được rồi, nguyên tắc.” Anh nói mơ mơ hồ hồ, tôi không nghe rõ
ràng, cũng lười hỏi lại, quyệt miệng chúc ngủ ngon rồi tắt máy.
Không ngờ, ngoài dự liệu đêm nay tôi ngủ rất ngon.
Tôi ngủ thẳng cẳng đến mười một giờ sáng thì mẹ tôi đẩy mạnh cửa
bước vào, mắt mũi tôi vẫn tèm nhèm, tiếp tục kéo chăn trùm kín đầu, lẩm
bẩm: “Cho con ngủ thêm miếng nữa… ngủ thêm một chút thôi, trời lạnh
lắm.”
“Có người tìm con.” Mẹ già thanh âm bí mật mang theo mấy phần
tưởng áp lực nhưng không có áp lực, kích động, “Mau đứng lên, con xem
cái nết ngủ của con kìa!”
Tôi túm chăn, giống như sâu uốn éo vài cái, làm nũng: “Cho ngủ thêm
một chút thôi mà.”
“Hà Tịch!” Đềxiben tăng vọt, nghe như mẹ già sắp sửa đánh người rồi.
“Cho cô ấy ngủ thêm một lát nữa đi, không sao đâu bác.”
Giọng nói này…
Tôi mở bừng mắt, ngồi phắt dậy, đến khi thấy người đang đứng trước
cửa thì đầu óc choáng váng, vỗ mạnh mấy cái vào đầu mình cho đến khi
biết chắc mình không nằm mơ mới kinh hãi kêu lên: “Anh! Anh từ đâu
nhảy ra vậy?”
Tần Mạch, anh muốn đột nhập vào tận sào huyệt của tôi luôn sao?
Tần Mạch nhíu mày, trong ánh mắt có chút tức giận nhưng e ngại sự
có mặt của mẹ tôi nên không biểu lộ gì, ngược lại mẹ tôi lại nổi giận đùng