Tôi đỡ trán: “Tần tiên sinh, anh muốn dồn em vào đường cùng sao.”
Anh nói: “Nếu người ở cuối đường là anh, em có gan đi tiếp thì anh
cũng không ngại.”
“Anh có biết sẽ có hậu quả gì không? Mẹ anh sẽ nghĩ anh là đối tượng
kết hôn của em! Chuyện đó và chuyện hai chúng ta sống chung là hai khái
niệm hoàn toàn khác nhau!”
“Chuyện đó cũng thường thôi, mẹ anh cũng nghĩ y như vậy.”
Cằm tôi rơi xuống, tôi giương đôi mắt cá chết nhìn anh “Anh nói
chơi?”
Anh nhíu mày đánh giá tôi, khóe môi hơi trễ nhìn không ra hờn giận,
im lặng một chút rồi trầm giọng “Đến giờ em vẫn nghĩ anh đang đùa giỡn
sao?”
“Nếu không thì sao?”
Anh khoanh tay lại, làm ra vẻ cao cao tại thượng: “Bạn học Hà, Mao
Chủ Tịch từng nói, nếu không lấy kết hôn làm mục đích yêu đương đều là
bọn lưu manh đểu giả. Anh là quý ông, anh không làm trò lưu manh, đểu
giả.”
Tôi thở dài thật sâu, lần đầu tiên cảm thấy, tôi hoàn toàn bất lực trước
người này…
“Quên đi.” Tôi lắc đầu, “Đi ăn sáng trước, phải no bụng mới có sức
đối phó anh được.” Tôi xoay người định đi bỗng dưng chựng lại, “Tần
Mạch, anh lái xe tới đây?”
“Ừ.”