Gắp cho tôi một miếng thịt vào chén, bên tai truyền đến giọng nói
trầm thấp của Tần Mạch: “Ba anh là của mẹ anh, em thu ánh mắt lại dùm
anh với.”
Tôi nhìn miếng thịt trong chén, nhìn lom lom người ngồi cạnh, kỳ quái
hỏi anh: “Anh đang ghen sao?”
Anh lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới tôi.
Tôi nhíu nhíu mày, thôi miên miếng thịt trong chén nói: “Còn nữa,
Tần Mạch, anh thích ăn thịt nhưng chưa chắc người khác cũng thích ăn. Ăn
xong cái tết mà tăng thêm mấy cân thịt thì em thiệt chịu không nổi đâu.”
Anh nuốt miếng cơm trong miệng xuống, hí mắt nhìn tôi: “Vậy anh
cho em nguyên dĩa rau cho em thỏa mãn nha?”
Tôi giận nhưng vẫn mỉm cười, gắp một gắp rau to vào chén anh, thấy
anh nhăn nhó tôi cười nói: “Anh thích không?”
Tần Mạch còn chưa phát giận thì dì Tần đã nở nụ cười: “Đúng đúng,
phải thu thập nó như vậy. A Mạch, nghe lời con dâu mẹ, ăn rau đi con.”
Tôi cười hí hửng như xe ôm gặp khách, chắc mẩm phen này Tần Mạch
kia tức chết đi được, thế nhưng sau khi nhìn tôi một lúc lâu, anh lại bỗng
nhiên nở nụ cười, nụ cười tươi tắn, dịu dàng pha lẫn cưng chiều khiến
huyếp áp tôi sôi sùng sục, tim đập hỗn loạn. Anh thành thật vùi đầu nhai
rau, tôi giật mình nhìn về phía ba mẹ Tần Mạch đang cười hiền hậu.
Tám chữ gia đình hòa thuận, vui vẻ, khoái nhạc lấp lánh trôi qua đầu
tôi, tôi cảm thấy trong bức tranh hòa hợp chỉ còn thiếu một đứa nhỏ khóc
nháo ầm ĩ là đã thành một bức tranh gia đình hoàn mỹ….
Dùng cơm xong, Tần Mạch và ba đến thư phòng bàn chuyện làm ăn,
tôi ngồi trên sô pha xem ti vi với dì Tần. Trong tết, chương trình hài phong