phú, tôi và dì Tần xem đến nhập tâm, gặp tình tiết buồn cười, tôi và bà cười
liên hồi thậm chí tôi còn lôi ra vài chuyện mà tôi đã gặp trong cuộc sống
tương tự như vậy để kể.
Tôi nắm tay dì Tần hưng trí bừng bừng nói: “Dì đừng coi nữa, có lần
con đi xe buýt cũng gặp trường hợp y như vậy. Lúc con lên xe thì hết chỗ
ngồi, chưa kịp tìm thấy chỗ vịn thì xe chạy, con thì mang giày cao gót nên
nghiêng ngả một hồi liền ngã ngửa ra phía sau.”
“Ngã không?”
“Không, may là con phản ứng nhanh, liền chụp đại cái gì gần nhất, kết
quả là con bắt được cái gì mềm mềm, nhão nhão đến lúc đứng vững nhìn
lại thì dì đoán coi con chụp trúng cái gì?” Dì Tần tò mò nhìn tôi, tôi cười hỉ
hả một hồi mới nói, ” Là cái mặt của ông già sáu mươi tuổi! Răng giả của
ông ấy còn bị con móc ra luôn, lúc đó con vừa áy náy vừa buồn cười, xin
lỗi không ngừng. May là ông ấy tốt tính, lắp lại răng cho chắc xong còn
khen con ‘Cô gái nhỏ! Phản ứng thật nhanh nhưng lại túm chỗ không nên
túm! ” Dì chưa thấy mọi người lúc đó đều cười lăn ra đâu”.
Dì Tần cười đến đau bụng: “Ôi a, Tịch Tịch, con đúng là đứa dở hơi.”
Xem tivi không bao lâu, tôi và dì Tần còn đang cười không khép
miệng thì cha con Tần Mạch từ thư phòng bước ra, cả hai vừa bàn xong
công việc, trên mặt vẫn còn chút nghiêm túc, thấy bộ dáng của tôi và dì
Tần, nét mặt không khỏi nhu hòa lại.
“Nói chuyện gì mà vui vậy?” ba Tần hỏi.
“Con của anh đem về một đứa dở hơi, chọc em cười muốn chết.” dì
Tần cầm tay chồng, giả vờ giận dữ nói, “Anh nhìn đứa con của anh đi, thật
thà, khô khan giống y như anh, không bằng một góc biết làm người ta vui
vẻ của Tịch Tịch.”