thằng vào bụng anh. Anh bị tôi đánh bất ngờ trở tay không kịp, đau gập cả
người. Bốn phía kinh hãi, chỉ nghe tiếng hút khí lạnh.
Tôi giơ nắm đấm, cố gắng tạo hình thành thổ phỉ hung hãn nói: “Ra
nước ngoài phải giữ mình cho em! Nếu dám lăng nhăng với phụ nữ khác
thì biết tay em!” Tôi vừa cảnh cáo vừa trừng Dịch Tình một cái, cô nàng
hoảng sợ lắc đầu lia lịa, lùi về sau liên tục, mục đích xóa sạch quan hệ với
Tần Mạch. Tôi hừ một tiếng, đẩy Tần Mạch ra, thấy anh vẫn gập người ôm
bụng, tôi cứng rắn bồi thêm một câu: “Dính dáng đến đàn ông càng không
được, nghe chưa!”
“Tốt lắm.” Tôi nhìn lướt qua những ánh mắt kinh hãi xung quanh, dịu
giọng: “Không còn gì nữa, cứ như vậy đi.”
Ra khỏi sân bay, tôi ngẩng đầu nhìn ánh nắng vàng rực rỡ của mùa
xuân, rồi lấy tay che mắt lại. Một dòng nước lành lạnh chảy lan ra thái
dương, tôi thầm mắng: “Hà Tịch! Mất hết mặt mũi rồi!”