“Đang uống rượu mừng đồng nghiệp kết hôn.”
“Uống ít thôi.”
Chỉ hai ba câu quan tâm đã khiến tâm tình đang được giữ cho bình
tĩnh của tôi gợn sóng, khóe miệng run run, mấy lời nghẹn trong ngực
những ngày qua cơ hồ muốn thốt ra. Xin lỗi anh, trong lòng ngàn vạn âm
thanh khích lệ, mau quăng cái kiêu ngạo chết tiệt kia mà xin lỗi anh! Nói
cho anh biết Hà Tịch thật sự không muốn nói như vậy…
“Lần trước…” Tôi yếu ớt phun ra hai chữ này.
“Lần trước.” Bên kia nói tiếp, thanh âm đã muốn kiên định hơn nhiều,
“Em nói đúng, ngay cả lời hứa mà anh cũng không cho em được thì có lẽ
em cũng không nên chờ anh làm gì nữa”
Trái tim đang đập kịch liệt vì lời này mà trong nháy mắt im bặt: “Anh
có ý gì?”
“Hà Tịch, là anh ích kỷ.”Anh dừng một chút, “Chúng ta…”
Anh chưa nói xong, nhưng tôi cũng đã không thể nghe tiếp được nữa
rồi. Nếu lúc này Tần Mạch đang đứng trước mặt tôi, chắc chắn tôi sẽ cho
anh ta một cái tát và mắng: nếu đã ích kỷ thì tại sao lại không ích kỷ cho
đến cùng. Nếu có thể suy nghĩ thấu triệt như vậy thì tại sao tại sân bay lưu
lại chữ yêu cho tôi làm gì. Thổ lộ xong lại không chịu trách nhiệm, so với
việc buông tay càng làm cho tôi thêm thống hận. Nhưng tôi lại không có
cách nào rống to những lời này cho anh nghe, chỉ sợ mới nói đến phân nửa,
thì mình đã bật khóc trước rồi.
Lúc thất tình tôi luôn phải đặt tôn nghiêm của mình ở vị trí ưu tiên,
cho nên tôi cười ha ha, nói rành rọt: “Cảm ơn, như vậy cũng tốt, chúng ta
buông tay ra, anh lại có bầu trời đầy sao còn em lại có mặt trời như trước.”