“Hối cũng chịu thôi.” Tôi nói, “Tôi không đi.”
“Hà Tịch, cô lại phát điên gì nữa!”
“Cupid nói cho tôi biết, nếu hôm nay tôi không nghỉ đông thì trong
vòng năm nay sẽ chết thê thảm”
“Gì?” Tạ Bất Đình hoang mang một phen, tiếp theo nổi trận lôi đình,
“Vào lúc này cô nói với tôi cô muốn nghỉ đông? Sao hồi nãy cô không chịu
nói. Cô không muốn đi thì nói tôi đổi người khác thì xong chứ gì. Ai, tôi
nói con bé này lại lên cơn nữa rồi, cô…”
Tôi tắt điện thoại, tháo pin, rồi ném vào túi sau đó tiếp tục đi về nhà.
Đi đến một ngã tư đông đúc, tôi bắt gặp một đôi tình nhân trẻ đang cãi nhau
bên đường, chàng trai gạt tay cô gái, đi thẳng về trước còn cô gái thở phì
phò đuổi theo, hung hăng đẩy lưng chàng trai, khóc rống: “Anh kiêu ngạo
cái gì? Kiêu ngạo cái gì? Chẳng qua là ỉ vào em thích anh mà thôi!”
Cô gái khóc thê lương, còn chàng trai kia chỉ nhìn cô một cái rồi xoay
người rời khỏi. Tôi đứng sững, ngây ngốc nhìn cô gái đang khóc kia cho
đến khi người trước mặt tôi đột nhiên dừng bước, rồi ở người ở sau cũng
vậy, sau đó từng người, từng người biểu tình lạnh lùng tránh xa tôi ra.
Tôi hít sâu một hơi, tự nói với mình đây chỉ là chuyện xưa của người
khác. Tần Mạch đã không còn ở đây, chúng tôi đã cách nhau hơn nửa vòng
trái đất và bằng một cú điện thoại ở tháng thứ ba xa cách, chúng tôi chính
thức chia tay.
Anh không còn ở đây thì lời yêu của anh cũng theo gió bay mất. Ma
xui quỷ khiến sao mà tôi quay đầu nhìn gương mặt xa lạ đang đi bên cạnh
mình xem nó có chạm vào mặt mình không, có ôm vai tôi không, có đối
với ánh mắt kỳ quái của mình mà nhìn theo phương hướng mình đang nhìn
không…nhưng cái gì cũng không có. Sự thật là cảm tình là thứ không hề rõ