Những lúc thế này, có người ra tay giúp đỡ thật khiến người ta cảm
động rơi nước mắt.
Tôi ngẩn ra nhìn anh ta, tự dưng có cảm giác bóng dáng xa lạ này thật
quen thuộc, thậm chí giọng nói anh ta còn quen thuộc hơn nữa.
Dường như… Giống như… lúc Dương Tử định đánh tôi cũng chính
giọng nói này đã ngăn cản …
Anh ta lấy di động ra gọi: “Alo, là cảnh sát Dư phải không? Là tôi đây,
tôi gặp chút phiền phức trên đường Hưng Võ, ừm, hai tên lưu manh. Được,
phiền anh tới liền dùm.
Hai người kia vừa nghe anh ta báo cảnh sát nhất thời kinh hoảng, lập
tức ra hiệu cho nhau vội vàng bỏ chạy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy tay xoa xoa da đầu bị túm phát đau, đang
đấu tranh tư tưởng để đứng lên. Một bàn tay thon dài chìa ra trước mặt tôi
một cách dứt khoát, tôi giật mình nhưng cũng không khách sáo bắt lấy.
Lòng bàn tay của anh ta ấm áp cũng làm lòng tôi nóng lên…
Anh ấy dùng sức kéo tôi đứng dậy. Sau khi vuốt lại tóc tai cho gọn
gàng tôi mới ngẩng đầu nhìn lên: “Cám…” chữ tiếp theo bị tôi nuốt ngược
vào trong đổi thành một câu cực kỳ kinh ngạc: “Tại sao lại là anh?”
Anh chàng tình một đêm kia …
Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh ta lần thứ hai, càng không thể nghĩ
tới sẽ gặp lại nhau trong bộ dạng chật vật như thế này.
Anh ta liếc tôi một lượt từ đầu đến chân, cười nhạt: “Quả đúng là nữ
trung hào kiệt, bất kỳ chỗ nào, bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp cô đánh nhau
với người ta.”