Nghe anh nói vậy chẳng lẽ vừa rồi tôi đánh nhau với Dương Tử cũng
bị anh ta cũng thấy?
Đang nghĩ thì đột nhiên nhớ ra, lúc tôi tức giận đến mất trí kia hình
như, có vẻ như… có một người đàn ông kéo tôi lại… Chà, nhìn thái độ anh
ta thì chắc là đúng vậy rồi.
“Cũng thật là có duyên quá đi”, tôi bĩu môi nghĩ
Nữ trung hào kiệt? Tôi cười gượng, làm gì có, thật ra tôi là đứa rất
nhát gan nhưng không hiểu sao cứ lúc tôi lên cơn hung dữ đều bị anh nhìn
thấy.
Anh ta buông tay tôi ra, đi đến xe, tắt hệ thống báo trộm, đèn xe nháy
hai cái, anh ta mở cửa xe ngồi vào. Tôi cúi đầu xem xét bộ dạng xám xịt
của mình, chân không giày, nếu so sánh thì tôi hoàn toàn không dám nhận
là cô bé lọ lem, bộ dạng bây giờ của tôi giống cô bé bán diêm hơn. Đèn xe
lại chớp nháy nhưng vẫn chưa đi, tôi dùng ánh mắt tội nghiệp liếc cái xe
kia một cái rồi nhặt lên chiếc giày đã dính bẩn, lòng tự hỏi có nên mang
vào hay không? (Mình cũng tự hỏi còn một chiếc giày thì mang vào làm gì
nhỉ?)
Cùng lúc, anh chàng kia hạ kính xe phía bên tôi xuống, lạnh lùng phun
ra hai chữ: “Lên xe.”
Tôi giật mình, thoáng sửng sốt, anh ta sốt ruột nhíu mày, tôi ngay cả
giày cũng chưa kịp mang nhanh chóng mở cửa xe chui tọt vào, chỉ sợ chần
chờ thêm phút nào nữa thì anh ta đổi ý bỏ tôi lại mất.
Anh ta liếc mắt đánh giá tôi vài lần mới hỏi một cách trào phúng: “Đi
chỗ nào?”
Lúc này tôi cũng chẳng còn sức đâu mà quan tâm thái độ khinh khỉnh
của anh ta, nhanh chóng chỉ đường rồi dựa vào ghế nhìn chằm chằm ra