Tôi đương nhiên không thể thông hiểu chuyện cậu ta làm, đối với tôi,
dưới gầm trời này không có gì trân quý hơn sinh mạng, cuộc sống không
thể có gì khiến người ta suy sụp đến mức kết liễu mạng sống của chính
mình.
Cử Giai Hoa ôm mặt khóc rống, hắn ngồi bệt dưới đất dường như
đang chờ đợi thần hỏa đến nuốt chửng hắn quất. Tôi nhìn quanh quất, thuận
tay vớ lấy một ống tuýp sắt, không nói nhiều xông lên đập mạnh vào đầu
hắn. Cả người Cử Giai Hoa run lên, lập tức choáng váng ngã nhào xuống
đất.
Tôi ném ống tuýp, phun một bãi nước bọt: “Đây là cái chỗ đáng sợ
như thế nào… Ai, mẹ nó còn ở đó có thời gian mà nói chuyện đạo lý với
cậu.”
Tôi kéo Cử Giai Hoa, thất tha thất thểu về hướng cửa chính, mùi các
vật liệu bị đốt cháy ngày càng nồng nặc, trong lòng tôi vừa hận đứa nhỏ lỗ
mãng này vừa sợ chúng tôi chạy không kịp bị nướng chín quéo. Vất vả lắm
mới xuyên qua màn khói mù mịt đến chổ huyền quan, nhưng thật không
ngờ ngay trước cửa lại có một bãi lửa đang cháy thật lớn.
Tôi cắn chặt răng, nhìn Cử Gia Hoa đã hôn mê, trong lòng oán hận
nói: thật đúng là một thằng nhỏ chu đáo. Chắc là nó vừa vào nhà đã tưới
xăng ngay cửa, nếu trong nhà bốc cháy thì cái đường thoát này cũng bị
thiêu rụi luôn.
Thật sự muốn đồng quy vu tận với tôi sao…
Tôi cũng do dự lâu, liền khiêng nó lên lầu. Tôi nhớ bên dưới cửa sổ
phòng ngủ trên lầu hai là một đống cát, nhảy thẳng xuống đó chắc cũng
không sao đâu.
Khói trên lầu hai nồng đậm hơn phía dưới nhiều, tôi cúi người, che
mũi miệng đang bị ngạt lại, khó khăn lắm mới đến gần cửa số, nhìn khoảng