cách từ đây tới đống cát cũng không cao lắm, chắc chắn khoảng cách này
sẽ không lấy mạng tôi nhưng đối mặt với chuyện “nhảy lầu” theo bản năng
tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.
Chết…thật sự dễ dàng như vậy sao?
Cử Giai Hoa dễ dàng buông tha cho sinh mệnh quý giá của mình…
Đúng lúc này, Cử Giai Hoa đang nằm trên vai tôi ưm một tiếng, chắc
là sắp tỉnh lại. Tôi hoảng hồn, nếu nó tỉnh lại, dám kéo tôi chạy ngược vào
đám lửa lắm à. Tức thời do dự mất sạch, tôi dựng Cử Giai Hoa cạnh cửa sổ
thò chân đạp xuống sau đó nhắm mắt, cắn răng nhảy từ cửa sổ theo.
Không cần biết Cử Giai Hoa bị ném có sao không, tôi chỉ thấy chính
mình cắm chân vào đống cát và ngã dập mặt xuống đất, mũi tôi nhói đau,
máu mũi chảy ồng ộc.
“Gãy mũi, gãy mũi rồi…” Tôi ôm mũi, luống cuống bò ra từ trong
đống cát, vừa giữ vừa lau máu mũi, “Mũi đã không cao rồi, m*** nó lần
này tẹt lét luôn rồi!”
Tôi đau đớn lê bước ra khỏi đống cát, thấy Cử Giai Hoa vẫn nằm một
đống úp mặt vào cát, tôi nhảy dựng lên sợ nó bị ngạt thở vội vàng kéo nó
ra, mặc kệ máu mũi vẫn đang chảy giọt giọt trên mặt nó liền lôi nó vào ven
đường, cách căn hộ đang cháy phừng phừng kia càng xa càng tốt.
Đến khi tôi cảm thấy mình đã ở vị trí an toàn thì xe cứu hỏa cũng đã
đến, tôi bó gối ngồi trong bụi cỏ dại ven đường, mặt đầy máu nhìn đám
người kia đang bận rộn dập lửa.
Khói đặc không ngừng cuồn cuộn thoát ra từ trong phòng, lửa cháy đỏ
rực dường như thiêu đốt cả một khoảng trời.
Căn hộ xinh đẹp của tôi…Tổ ấm tương lai của tôi…