Tôi cười gượng: “Không cần.” Chuyện cần làm chúng tôi cũng đã làm
xong xuôi từ lâu rồi…
Sau khi nghe điện thoại, tôi lại chợt nảy ra ý nghĩ: nếu anh ấy đến tiệc
đính hôn của Trình Thần thì tôi cũng phải đi.
Tôi cũng phải đi.
Ý thức được điều này không hiểu tại sao đã đầu đông mà trái tim tôi
xao động như lửa thiêu.
Ngày đính hôn của Trình Thần, tôi đến rất sớm. Hơn phân nửa họ
hàng thân thích, bạn bè của Trình Thần tôi đều quen biết bèn đến giúp chị
ấy tiếp đón khách. Còn về phần đám bạn bè lưu manh của Thẩm Hi
Nhiên…
“A! Tịch Tịch, nhanh đến đây cười với công tử một cái nào!”
“Chậc, hôm nay người ta đính hôn, làm gì mà gặp tụi anh sắc mặt em
lại khó coi vậy, đến đây, đến đây, cười một cái nào!”
Một đám công tử nhà giàu ăn chơi…
Tôi liếc sang Thẩm Hi Nhiên đang cười ngây ngốc bên cạnh, lạnh lùng
nói: “Sao anh không nói cho bọn họ biết tay của Vương đại miêu bị gãy
như thế nào? ” Thẩm Hi Nhiên cứng người lại một chút, lập tức kêu người
mang đám người kia vào khách sạn.
Trình Thần vừa mới dẫn một đoàn khách vào, khi đi ra liền nghe được
lời này của tôi, hiếu kỳ hỏi: “Như thế nào gãy?”
Tôi cười cười, lộ ra răng nanh lóe sáng: “Bị em cắn.”
Trình Thần im bặt, cũng không dám theo đuổi chủ đề này nữa. Chúng
tôi vừa quay đầu đã thấy một chiếc xe việt dã tuyệt đẹp dừng trước cửa