Nhưng từ đó về sau, anh ta cũng không gọi điện thoại cho tôi, cũng
không hẹn tôi ra ngoài, vì thế tôi cũng quên bẵng người này.
Trải qua việc này, quyết tâm muốn lấy chồng cho xong của tôi cũng
phai nhạt ít nhiều, cuộc sống của tôi bây giờ chỉ cần đơn giản, yên ổn, một
mình sống một cuộc sống bình thường, tự tại.
Hết tháng mười một, Trình Thần bỗng nhiên gọi điện báo chị ấy và
Thẩm Hi Nhiên tháng 12 sẽ đính hôn.
Tôi sửng sốt một lúc lâu mới phản ứng lại, lập tức mắng to trong điện
thoại:: “Đính hôn cái đầu chị! Hiện tại hai người đều “tình chàng ý thiếp”,
bao nhiêu mưa gió cũng đã trải qua vậy mà còn tiếc chín đồng đi đến Cục
dân chính làm giấy kết hôn sao? Đây là ý của Thẩm Hi Nhiên sao?”
Bên kia Trình Thần dở khóc dở cười nói: “Sao mà em so với chị còn
sốt ruột hơn vậy? Đính hôn chỉ là hình thức, đây là ý của nhà bên đó. Chị
cũng tranh thủ lấy thêm một chiếc nhẫn của anh ấy.” Rồi hai chị em mải mê
thảo luận xem chiếc nhẫn sẽ to bằng từng nào. Sau đó, Trình Thần nói cho
tôi biết, chị đã tìm được người tốt bụng trả tiền dùm chị vào cái đêm chị
gặp chuyện không may.
Tôi đã nhanh chóng quên chuyện này, nay đột nhiên nghe Trình Thần
nhắc lại, tôi bỗng nhớ đến người đàn ông kia, tức thì giữa ban ngày mà mặt
tôi bỗng dưng ửng đỏ.
Trình Thần nói, lần trước nghe nói đến người đàn ông giúp thanh toán
tiền kia xong, Thẩm Hi Nhiên dùng hết biện pháp tìm anh ấy. Không lâu
sau anh ta đã tìm được, người kia tên là Tần Mạch mà càng trùng hợp là
công ty hai người lại có quan hệ làm ăn với nhau.
Trong lúc tôi đang cảm thán thế giới thực nhỏ thì Trình Thần lại hưng
phấn nói: “Chị cũng có mời anh ấy tham gia lễ đính hôn, người đàn ông kia
thật quá đẹp trai! Tịch Tịch có muốn chị làm mai cho em không?”