Tôi rất vừa lòng. Anh ta cũng không có ý kiến gì về tôi, tôi đoán nếu
không có chuyện gì ngoài ý muốn thì chuyện chắc sẽ thành. Nếu thuận lợi
đến cuối cùng thì cuộc đời tôi cũng xem như đã định đoạt xong.
Lúc nhà hàng dọn bít tết lên, tôi hơi chu miệng, không biết xuống tay
xắt từ chỗ nào thì anh ta đột nhiên hỏi: “Không thích bít tết sao?”
Tôi lắc đầu: “Thích ăn, nhưng không thích xắt, rất mất sức.”
Trong nháy mắt tôi chộp được ánh mắt anh ta chợt lóe lên. Anh ta
ngượng ngùng cười nói: “Để tôi giúp cô.” Nói xong, anh ta rút từ trong túi
bên phải một cái khăn tay đã được khử trùng, rồi lại móc từ túi bên trái một
con dao phẫu thuật, anh ta lấy khăn chùi lau con dao một lát, ánh sáng phản
xạ từ ngọn đèn chiếu đến con dao làm tôi hơi chói mắt.
Không quá hai mươi giây, món bít tết của tôi được cắt thành những
khối vuông dài một ly, ngang một ly, đều tăm tắp.
Tôi há hốc mồm, nhìn một đĩa thịt bò vuông chằn chặn không biết nói
gì.
Anh ta lại tiếp tục ngượng ngùng cười nói: “Mổ đồ sống cùng mổ đồ
chín không giống nhau lắm, tuy không đều lắm nhưng cô chịu khó ăn nhé.”
“Đồ sống… Là cái gì?”
Anh ta nhíu mày hơi suy nghĩ, phút chốc cười rất tươi: “Gần đây có rất
nhiều nhà hảo tâm mang thi thể của thú nuôi tặng cho tôi, tôi đều ngâm
Formalin để trong nhà, cảm giác khi giải phẫu rất giống với mổ vật sống,
nếu thích cô có thể thử xem.”
Tôi lau mồ hôi lạnh đang tuôn đầm đìa trên trán: “Trần… Trần tiên
sinh, tôi đi vệ sinh một lát.”