Chị Triệu càng cười tươi vội vàng nói tiếp: “Tịch Tịch, để chị nói em
nghe cháu trai lớn nhà chị cũng mới du học về, tuổi tác cũng tương đương
với em, diện mạo cũng tốt, làm bác sỹ nhưng tính tình hơi nhút nhát, hay
hai đứa xem khi nào…”
“Dạ được.” Tôi gật đầu đáp ứng.
Chị Triệu mừng rỡ cười hớn hở, nhanh chóng định thời gian và địa
điểm gặp mặt cứ như sợ tôi đổi ý đến nơi.
Tối thứ sáu, tôi đúng giờ đến quán ăn đã hẹn trước, ngẩng đầu nhìn lên
thì… thật trùng hợp, đây chính là cái quán hôm trước tôi đã hắt rượu vào
mặt Dương Tử.
“Xin chào, cô có đặt bàn trước không?”
“À, tiên sinh Trần Thượng Ngôn.” Tôi nói tên người hẹn với mình.
Nhân viên tiếp tân cười lễ phép nói: “Mời cô vào, Trần tiên sinh đã
đến.”
Lúc nhìn thấy người đàn ông ấy lần đầu tiên, tôi hơi nhíu mày, bộ
dạng cũng không tồi, chị Triệu thật không lừa tôi. Tôi nhìn anh ta, mỉm
cười giới thiệu: “Trần tiên sinh? Xin chào, tôi là Hà Tịch.”
Anh ta lập tức đứng lên, khẽ đẩy gọng kính, có chút lúng túng: “Xin
chào, tôi là Trần Thượng Ngôn.”
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, chúng tôi đều ngồi xuống. Anh ta là
người thẹn thùng nhưng cũng không quá nhút nhát, sau khi lễ phép giới
thiệu xong, tôi nhận thấy anh ta còn là người thích nói chuyện nữa, hành vi
cử chỉ đều rất nhã nhặn, hoàn toàn là bộ dạng lý tưởng của một bác sỹ.