Tim của tôi nảy lên một cái: “Em… Em nói như vậy sao? Vậy còn anh
ta?”
Trình Thần sờ sờ đầu: “Anh ta cũng không trả lời được hay không
được ngay mà lấy cái gì đó nói với em “Nghe nói cô học thiết kế nội thất,
chắc tay nghề cũng không tệ lắm. Tôi có thứ này đã bị vỡ, nếu cô có thể
ghép lại thì tôi giúp cô”, hình như anh ta biết việc em đánh cược với đám
Đại miêu thì phải nên cũng không xem lời em nói là thật.”
“Sau đó?”
“Sau đó em giúp anh ta ghép mấy thứ kia lại còn anh ta thì đi giúp
em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn trần nhà, trầm mặc.
Trình Thần lại vỗ lưng tôi nói: “Nhưng phải nói em cũng thủ đoạn
ghê! Biết giả bộ ngã để Tần Mạch đưa về nhà.” Trình Thần nhìn chằm
chằm cổ của tôi, hỏi một câu hạ lưu giống y như Lục Tử: “Thế nào? Sức
chiến đấu của Tần tiên sinh cũng không tệ chứ.”
Khóe miệng tôi giật giật, cũng không thèm để ý chị ấy nữa. Giả bộ ngã
sấp xuống? Đã uống say đến mức đó mà tôi còn có thể giả vờ ngã sao? Tôi
lặng lẽ sắp xếp những gì nghe được liền không khó nghĩ ra được vết thương
trên đầu này là do ai ban cho.
Nhất định là lúc đó tôi định tính nói ra việc tôi cùng Tần Mạch đã lên
giường để chứng minh tôi là người của anh ấy. Tần Mạch không muốn tổn
hại danh dự bèn giơ chân ngáng tôi một phát, cho nên tôi mới đầu rơi máu
chảy, hèn gì ngay mắt cá chân cũng ẩn ẩn đau đớn!
Tên khốn này, không biết anh dùng bao nhiêu lực để đá tôi vậy!