Tôi hít sâu, ổn định lại tâm tình đang mãnh liệt như sóng trào của
mình, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao? Sau khi anh ta đưa em về thì sao?” Còn
Trần Thượng Ngôn thì từ chỗ nào chui ra!
Trình Thần ái muội nhìn tôi: “Còn phải hỏi, cứ nhìn trên cổ em thì
biết, chậc chậc, Tần tiên sinh cũng dùng sức quá nha!”
Mặt tôi lại đen thêm một tầng.
Xem ra, khoảng thời gian giữa lúc Tần Mạch đưa tôi về nhà đến lúc
bọn Vương đại miêu đến “quậy động phòng” rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ
có đương sự — tôi, Trần Thượng Ngôn cùng Tần Mạch biết.
Đáng tiếc là người nên biết nhất là tôi, thì lại quên sạch.