Sau khi nói dăm điều bốn chuyện thì bữa tối cũng kết thúc, tôi uống
cạn ly rượu vang của mình rồi cáo biệt Trần Thượng Ngôn.
Về đến nhà, tôi nằm lỳ trên ghế sô pha, ngây ngốc nhìn chằm chằm
vào ánh sáng không ngừng biến hóa trong tivi, rồi trừng mắt.
“Dâu tây nhỏ”? Dâu tây khỉ mẹ gì!
Tôi ráng nén cảm giác muốn chửi trời mắng đất xuống, nói nửa ngày
mới vỡ lẽ “dâu tây” trên cổ là do chính mình dùng kẹp tóc kẹp vào!
Theo lời Trần Thượng Ngôn tiên sinh, tối hôm đó, một người đàn ông
đưa tôi đến dưới lầu, do Trần Thượng Ngôn đã từng đưa tôi về nhà nên
cũng tự mình chạy đến, kết quả: hai người đàn ông này gặp nhau dưới lầu
nhà tôi.
Một người lạnh lùng mà khách khí giao tôi cho người đàn ông lễ phép
chu toàn kia, hai người đơn giản trao đổi qua lại mấy câu rồi tạm biệt,
nhưng lúc Trần Thượng Ngôn muốn đưa tôi lên lầu, tôi lại túm tay áo Tần
Mạch nói “Tôi muốn chơi đánh bài địa chủ”.
Sống chết tóm lấy, gỡ thế nào cũng không ra! Hai người đàn ông bất
đắc dĩ nửa đêm nửa hôm ngồi chơi đấu địa chủ với tôi. Kết quả: kẻ say
rượu luôn thua, ngây ngô cười rồi khăng khăng dùng một cái kẹp nhỏ tự
gắp cổ mình, ai ngăn cũng không được. Cho đến khi bọn Đại miêu đến
nháo động phòng thì Tần Mạch mới tung cửa chạy thoát. Rốt cuộc tôi cũng
đi ngủ để một mình Trần Thượng Ngôn lấy cái kẹp trên cổ tôi xuống, băng
bó vết thương trên đầu rồi giúp tôi xoa dịu cơn điên của nhóm ma men kia
rồi sáng hôm sao lại phải nấu cháo cho tôi nữa.
Khó trách hôm đó nhìn anh ta mệt mỏi như vậy. Bị hành hạ một đêm,
không mệt mới lạ?