Tôi dừng lại gấp chăn gọn ghẽ rồi xách túi ra ngoài.
Tôi nghĩ rằng nếu Trình Thần cứ nhất quyết bắt tôi tham gia tiệc tối
nay thôi thì cứ đơn giản mang Trần Thượng Ngôn đến là biện pháp tốt nhất.
Tôi nghĩ Tần Mạch có ác cảm với tôi chắc là vì tôi và anh ta đã có tình
một đêm, sợ tôi dây dưa không dứt. Chắc lúc trước anh ta đã từng rơi vào
tình cảnh này nên mới đề cao cảnh giác với tôi như thế.
Mang theo Trần Thượng Ngôn lạng qua lạng lại trước mặt anh ta cũng
là một cách tốt, tránh việc anh ta đề phòng tôi như người mắc bệnh ảo
tưởng bị khủng bố.
Làm việc với nhóm thợ tới giữa trưa mới xong, trước đó Trần Thượng
Ngôn đã gọi điện báo việc Trình Thần đã liên hệ và nói tối nay sẽ hộ tống
tôi đến bữa tiệc nhưng hiện nay anh còn có một ca phẫu thuật gấp nên có
khả năng đến muộn một chút, tôi với Trình Thần cứ đi trước.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu đồng ý nhưng nếu tôi biết việc đến
muộn “một chút” của Trần Thượng Ngôn là muộn đến mức nào thì tôi thà
đóng đô ở bệnh viện chờ chứ nhất quyết không đi trước với Trình Thần.
Đúng bốn giờ chiều, Trình Thần lái xe đến đón tôi. Chị liếc tôi một cái
rồi nói: “Hà Tịch, làm sao mà em tìm được một anh chàng thành thật như
vậy? Kiểu này chẳng phải từ nay về sau bị em ăn hiếp đến chết sao?
Tôi bĩu môi, không thèm để ý.
Chị cũng không nói nhiều: “Đi thôi, thay đồ đã”. Khi chúng tôi thay
xong y phục, trang điểm hoàn hảo thì đã sáu giờ, tôi đói đến hoa mắt, vừa
đến buổi tiệc tôi bèn bỏ rơi Trình Thần, trốn vào góc phòng tìm cái gì bỏ
bụng trong lúc chờ Trần Thượng Ngôn, đến khi anh đến, tôi chỉ cần kéo
anh lượn vài vòng trước mặt Tần Mạch rồi trốn về.