4. – THẦY TỬ-CỐNG BỊ MẮNG
Thầy Tử-Cống là học trò đức Khổng Tử, một hôm qua chơi đất
Hán-âm, gặp một ông già làm vườn xẻ cái dãnh ra tận giếng, múc từng vò
nước ở giếng đổ vào dãnh, vất-vả mà không tưới được mấy. Thầy Tử-Cống
mới bảo ông già cách làm gầu mà tát, vừa được nhiều mà chóng. Ông già
sầm nét mặt mắng rằng : « Phàm ở đời, có máy cơ-sảo tất có việc cơ-sảo,
có việc cơ-sảo tất có lòng cơ-sảo, đã cơ-sảo thì mất thuần-bạch, mất thuần-
bạch thì tinh-thần không nhất định, không hợp với đạo giời. Anh đừng che
mắt chúng dân, tưởng mình là thánh, nói dọng thương đời để mua tiếng với
thiên-hạ đâu, hoạ chăng anh phải quên cái hình-hài của anh mới được,
nhưng thân anh còn chưa trị nổi, sức đâu mà bảo được người, trị được
thiên-hạ. Thôi đi đi, đừng làm mất việc ta. »