3. – MỖI NGƯỜI MỘT NGHỀ
Ông Tây-Lư đi du-thuyết các vua nước chư-hầu, qua sông chẳng
may bị đắm thuyền, thằng thuyền-chài vớt lên hỏi ông đi đâu mà bị đắm
thuyền tội nghiệp ? Ông nói là đi du-thuyết các nước. Thằng thuyền chài
ôm bụng cười mà bảo ông rằng : qua sông suýt chết đuối, ông cứu ông còn
chẳng song, còn tài gì mà đi nói được các vua chư hầu. Ông đáp : « Chớ
nói vậy, mỗi người có một tài riêng ; hòn ngọc bích đem dệt cửi không tiện
bằng hòn ngói ; hạt châu đem làm đạn bắn chim thì không tiện bằng viên
đất ; ngựa kỳ ngựa ký, ngày chạy nghìn dậm, nhưng cho bắt chuột thì
không nhanh bằng con mèo, thanh gươm quí, đem mà khâu dầy thì không
tiện bằng cái dùi. Nay chú có tài lội nước, qua sông, vượt gió, nhưng nếu
nay cho tiếp một ông vua chư-hầu thì chắc mờ mịt, khác nào như quạ vào
chuồng lợn. »