29 – HÀN-TÍN NHẬP BAO-TRUNG
Hàn-Tín là một người văn võ kiêm toàn, trí cả tài to. Khi hàn vi
chưa gập vận còn phải bị thằng đồ-tể ngoài chợ làm nhục bắt luồn chôn, khi
đói rét còn phải xin bát cơm bà Siếu-mẫu, khi theo Hạng-Võ thì làm một
tên quân cầm kích. Ôi ! Anh hùng mai một, ai kẻ biết dùng ! Khi đó Hán-
Cao-Tổ còn núp ở Bao-Trung, định chờ Trương-Lương đi khắp thiên-hạ
tìm lấy một người phá Sở Đại-nguyên Soái để đánh Hạng-Võ. Trương-
Lương tìm được Hàn-Tín biết là người có thể đương nổi chức ấy, mới lập
kế bán gươm mà dáp được Hàn-Tín, nói cho bội Sở quy Hán, và dao bức
dác-thư làm tin, để khi vào Bao-Trung thì cứ đưa cái thơ đó ra, sẽ được
trọng-dụng ngay. Đường vào Bao-Trung núi non chồng chất hiểm-chở,
Hàn-Tín một người một ngựa, lận suối chèo non, chốn Sở vào Bao-Trung,
phần sợ quân đuổi theo bắt về, phần không thuộc đường, phần thì núi non
hiểm-chở, dữa rừng hỏi thăm đường phải gạt nước mắt diết tiều-phu, dan
nan siết kể, vào được đến nơi, thấy phong cảnh Hớn-Trung thực là Nghiêu
thiên Thuấn-nhật, y quan văn vật, phong cảnh đua tươi, lân-la tìm đến quán
Chiêu-Hiền, ngoài quán có cheo bản văn hiểu-dụ dân rằng :
1. – Hiểu binh-Pháp, thông thao-lược, dùng làm nguyên-
Soái.
2. – Sức khỏe muôn người khôn địch, dùng làm Tiên-Phong.
3. – Võ nghệ siêu-quần, sai đâu được đấy, dùng làm Táng
Kị.
4. – Biết thiên-văn, thời vận, dùng làm Táng-Hoạch.
5. – Biết địa-lý, kiểu-thế, dùng làm Hướng-Đạo.
6. – Công bình, chính-chực, dùng làm ký-lục.
7. – Biết cơ liệu, quyền-biến, cho dự vào quân-tình.
8. – Có tài ăn nói, biện bác, dùng làm thuyết-khách.
9. – Tính-toán dỏi, dùng làm thư-ký.