không biết không hiểu. Vả chăng làm tướng là người dữ tính mạng cho ba
quân, nước nhà an-nguy, quan-hệ lớn-lao. Làm tướng phải có 5 tài, bỏ
mười lỗi. Năm tài là ; Trí, nhân, tính, dõng, trung. Trí, thì không loạn ; nhân
phải thương người ; tính, thì chẳng lỗi hẹn ; dõng, thì chẳng nên phạm ;
trung, thì chẳng hai lòng. Còn mười lỗi là ; có dõng mà coi chết như không,
có việc gấp mà lòng vội, liệu hay mà ham lợi, có nhân mà chẳng nỡ diết, có
trí mà chẳng biết sợ, có tính mà hay tin lầm, có trong sạch mà chẳng
thương người, có mưu mà lòng đa nghi, có cứng mà hay ỷ mình, có mềm
yếu mà ưa dùng người. Làm tướng mà có mười lỗi đó thì không đặng, cho
nên làm tướng phải có đủ 5 tài, và bỏ 10 điều lỗi đó, ấy mới gọi là trong
thiên hạ vô-địch. Đời nay mà làm tướng, chỉ là có mưu mà không dõng, ỷ
mình dỏi mà chẳng dung người, ngoài thì cung-kính mà trong thì khinh-dể,
khoe mình ngôi sáng mà chê kẻ thấp-hèn, có tính kiêu-ngạo, sợ hổ với kẻ
dưới, khoe sự dỏi của mình mà dấu điều hay của người, dấu sự sấu của
mình mà phô sự sấu của người, ấy là mấy mối tệ của đạo làm tướng, nhiều
người vẫn thế, nên làm tướng không hay là vì vậy. Chẳng dám nói khoe,
như tôi mà làm tướng, thì thực là noi theo binh-pháp xưa, ít ai biết đặng,
lấy văn mà dùng, lấy võ mà sửa, lấy tĩnh mà dữ, lấy động mà phát, binh
chưa ra thì êm như non như núi, binh ra rồi thì như biển như sông, biến hóa
như càn-khôn, hiệu-lịnh như sấm-sét, thưởng-phạt như bốn mùa, mưu
chước như quỷ-thần, mất mà hay còn, thác mà hay sống, yếu nên mạnh,
mềm nên cứng, chuyển nguy thành an, chuyển họa thành phước, cơ biến
không chừng, quyết thằng ngàn dậm, từ giời, đất, trong, ngoài, không chỗ
nào sai-sót, đông đến 10 muôn 100 muôn, cũng phân-biện đặng, diết giặc
đo bằng thước bằng phân, ngày làm đêm, đêm làm ngày, không chỗ nào mà
chẳng gồm, có khuôn-phép, theo việc mà nên, tột chỗ nhiệm-mầu, thông-
hiểu việc xưa nay, thuần-thục việc nhâm-độn, định lễ an-nguy, quyết cơ
thắng-bại, có quyền vận-dụng mà dấu cái trí vô-cùng, dõ việc âm-dương,
phân đường sanh-khắc, rồi mới lấy nhân mà dùng, lấy lễ mà lập, lấy dõng
mà chế, lấy tính mà nên, như vậy mới là Y-Doãn của Thành-Thang, Phó
Duyệt của Võ-Đinh, Tử-Nha nơi Vị-Thủy, Nhạc-Nghị tại Yên Sang, ấy là
đạo làm tướng của tôi, tích-chữ đã lâu ngày nay tôi bỏ Sở theo Hán, đặng