lo-lập công-lao, khác nào như Bá-Lý-Hề, bỏ nước Ngu về Tần, vì Tần biết
dùng Lý-Hề, nên đặng nghiệp bá, xưa nay người hiền chẳng hề vô-ích
trong nước bao giờ ; chỉ tại nơi vua, biết dùng cùng chẳng biết dùng mà
thôi ; lúc tôi ở Sở, bao phen hiến kế bầy mưu, mà Hạng-Vương chẳng biết
dùng, nay tôi quy Hán, nếu Hán-Vương mà biết dùng, tôi tình-nguyện
thống-lãnh binh-quyền, đánh Sở, lấy Tam-Tần, thâu lục quốc, lấy đất Hàm-
Dương, như chở tay, song tôi còn e các ngài chẳng muốn tiến-cử, mà Hán-
Vương chẳng muốn dùng đó mà thôi. » Hầu-Anh và Tiêu-Hà nghe xong
khiếp-đảm tinh thần, vội đưa Hàn-Tín vào dâng Hán-Vương. Hán-Vương
vận hỏi Hàn-Tín muôn nhời, thử-thách muôn nhẽ, biết là người kỳ tài mà
trọng-dụng. Lúc đó Hàn-Tín mới đưa cái dác-thơ của Trương-Lương ra,
vua tôi mới ngã ngửa người, chịu Hàn-Tín là bậc cao-trí, rồi đăng đàn bái
tướng, rước Hàn-Tín lên chức Phá-Sở-Nguyên-Nhung, thống-lãnh hết binh-
quyền trong nước đánh Sở, nên được nghiệp Đế, gồm thâu thiên-hạ, gây
dựng 800 năm cơ-nghiệp, đều nhờ một tay Hàn-Tín. Xem đó Hàn-Tín là
một bực tài trí có thừa, khi tiến thân không nhờ là dác-thư Trương-Lương
tiến-cử, tự mình biết dữ phẩm-giá cao-kỳ.