42. – HAM HẠC MÀ CHẾT
Vệ-ý-công tính ưa nuôi nhiều hạc trắng, mà chễ biếng việc nước. Ai
dâng hạc cũng được trọng thưởng, hạc có đến mấy trăm con, con nào cũng
có phong tước, ở gác son vườn tía. Những người coi hạc có kẻ làm quan
đến Đại-Phu, lương bổng rất nhiều, quân lính thì đói rách khổ-sở, trăm họ
oán-thán. Ít lâu có Tẩu-Man đem binh đánh Vệ, Vệ-ý-Công nghe tin cả
kinh, sai điểm binh cự chiến, nhưng quân sĩ đều chốn sạch. Ý-Công hỏi tại
sao ? Quân-sĩ đều tâu : « Tưởng Chúa-Công đã có đàn hạc là đủ cự-địch
rồi, cần gì đến chúng tôi, nếu Chúa-Công sớm biết hạc không chinh chiến
được, là đồ vô dụng, sao Chúa-Công lại bỏ vật hữu dụng mà dùng đồ vô
dụng, bây giờ có biết dụng cũng chễ rồi ! » Ý-Công phải thả tất cả hạc cho
bay đi, rồi hiểu dụ quân-sĩ, mới hiểu dụ được ít quân, song đi đường quân-
sĩ vẫn ca thán rằng : « Hạc ăn lương, dân cầy ruộng, hạc đi xe, dân cầm
dáo, hạc hưởng sự lành, dân chịu điều dữ, ra trận phen này cửu tử nhất sinh
! » Khi dáp chiến, chửa đánh đã chạy, Vệ-ý-Công cùng các tướng đều bỏ
mình nơi trận-địa, thế là nước Vệ mất, vì mấy con hạc tốt mã.