sẽ có những lần quên hết
chỉ nhớ nhau
Sau này
anh đi đâu, về đâu?
em sẽ gối đầu cánh tay ai lúc ngủ?
những bài thơ dẫu đôi lần nhắn nhủ
viết vội từng lời gửi chẳng thể đề tên!
Có thể sau này bỗng cùng lúc bình yên
là khi nghĩ về nhau
mà khóc!
Nỗi nhớ trở mình vào mơ
Em giật mình những lúc soi gương
thấy nỗi nhớ hằn xanh trên tường cũ
đôi mắt quầng sâu sau nhiều đêm thức ngủ
ngay cả giấc mơ cũng chia cách chúng mình
Em muốn ngược thời gian từ lúc biết bình minh
tiếc cái cựa mình để giấc mơ vụt tắt
muốn gom đêm làm của riêng đem cất
lúc nào muốn ngủ để lại mơ
Em biết thương em sau nhiều nỗi đợi chờ
tuổi thanh xuân mau mà thời gian đằng đẵng
chỉ sợ lúc nào em không còn kiên nhẫn
sẽ phải buông tay dẫu biết vẫn rất cần
Mùa đi về mòn cả lối quen thân
thời gian trở mình trăm lần trên mái cũ
giấc mơ em nghìn lần trong giấc ngủ
vẫn mãi chập chờn một bóng áo quen