Chúng ta vẫn phải đi qua năm tháng
vẫn phải vui buồn như một lẽ hiển nhiên
vẫn mong tìm được những phút an yên
giữ lại chân tình hiền ngoan sau giông bão
Chúng ta học cách nhớ quên không cần ai dạy bảo
cuộc đời nào cũng đến lúc thế thôi
chúng ta chẳng thể biết trước được buồn vui
nhưng có thể chọn cách bước qua
và rồi nhớ
hay rồi quên đi!
Trả hết mùa xanh
Có lẽ sau những ngày xa cách
nhiều giận hờn chẳc hẳn cũng vơi đi
cả nỗi nhớ cũng ít hơn mọi khi
chắc đến lúc tình yêu này phai nhạt
Em đã khóc khi nhẩm lời bài hát
giống chuyện mình đến kinh ngạc đấy anh
thôi có lẽ... trả anh hết mùa xanh
em lặng lẽ để dành mùa thu cũ
Kỉ niệm nào rồi cũng yên giấc ngủ
chẳng cần chúng mình phải cố xóa đi
rồi tất cả bình thường như mọi khi
em vẫn thế, nhận ra mình chẳng khác
Có thể sau này anh nghe cùng bài hát
nhưng nỗi niềm chẳng giống hệt hôm nay
có một người con gái khác cầm tay
những lời nói lại dành cô gái ấy
Chuyện yêu đương nhiều khi buồn thật đấy
như trở mùa gọi bão làm mây