Nếu có lần anh về thăm thành phố
những con đường ngơ ngác tìm em
anh chợt nhớ có một mùi hương quen
và sợi tóc đã bện vào thương nhớ
(Có rất nhiều điều ngày sau đâu còn nữa
em bây giờ chợt như một dòng thơ
câu từ vỡ
lâu rồi anh quên đọc!)
Dấu vết nào rồi cũng dẫn đến anh
Dấu vết nào rồi cũng dẫn đến anh
em đã nghĩ về những điều ích kỉ
có sao đâu,
có sao đâu anh nhỉ
trong tình yêu, ích kỉ có tội gì?
Những vui buồn... dẫu chỉ ước đôi khi
chỉ ước xa xôi có ngày gần lại
chỉ ước phút giây rồi trở thành mãi mãi
khi đã yêu rồi, hoang dại có sao không?
Những dấu vết dẫn về mùa đông
dòng sông chảy trong mắt anh màu khói
có những điều từng làm em đau nhói
bởi mãi muôn đời chỉ bỏ ngỏ “nếu như...”
Dấu vết nào cũng dẫn đến giấc mơ
chiếc xích đu trắng anh ngồi chờ ở đó
những ngôi nhà khuất xa và bé nhỏ
thành phố này chỉ có mỗi em anh
Dấu vết nào hằn lên những úa xanh
rêu và cỏ đã mọc thành kí ức