bàn tay không muốn nắm
tháng năm nằm lặng lẽ giữa chơ vơ
Những yêu dấu chỉ còn lại trong thơ
phảng phất trong tiếng đồng hồ tích tắc
trong giấc mơ nhiều đêm không thật
nhắc lại nỗi êm đềm
Những yêu dấu rời bỏ anh, em
yêu dấu cũ đã thêm tên người mới
mùa mưa năm nay em không còn đợi
một chiếc lá rơi tội nghiệp trước hiên nhà!
Nỗi nhớ không tên
Nếu có lần anh còn về thành phố
em bây giờ thành nỗi nhớ không tên
những con đường, dòng cột điện xô nghiêng
hàng cây cũ nhiều lần mùa đổ lá
Em bây giờ sống trong ngôi nhà lạ
mỗi lúc ra vào chẳng gọi tên anh
thành phố trở mình thao thức hết mùa xanh
em ủ mãi một tình yêu không chín
Em bây giờ đã gặp bờ, cập bến
vẫn dịu hiền và vẫn biết đảm đang
những cuối tuần dẫu phố xá thênh thang
em hạnh phúc bên người đàn ông ấy
Cuộc sống nhiều khi vẫn lạ lùng thế đấy
có những ngày tưởng giữ được bàn tay
bao ước mơ, bao dự định dựng xây
vẫn xảy ra... nhưng là cùng người khác