em hiểu rồi
anh cứ việc nghỉ thôi!
Anh cứ đi đến nơi nào thấy vui
em ở lại ngồi chờ nơi hiên cũ!
Hạnh phúc đời người, có lẽ bởi nợ duyên
(Anh sẽ hỏi vu vơ
như thể thật lòng chẳng bao giờ nhớ tới
nỗi buồn còn lăn dài, rất mới
trong ánh mắt em cười!)
Chúng mình từ đây sẽ trở lại đôi nơi
những ngôi nhà có một người khác đợi
mỗi ngày tan ca anh thường về rất vội
có một mâm cơm đã để sẵn ghế ngồi
Chúng ta từng nghĩ tình yêu là bầu trời
anh và chỉ em, không có thêm người khác
buồn lo thường ngày, đôi lúc vui anh hát
tất cả trên đời anh dành hết cho em
Năm tháng cho mình trải nghiệm nhiều thêm
rồi nỗi êm đềm lâu dần thành lặng lẽ
bão giông nhiều hơn, con đường chia ngã rẽ
rồi có một ngày cũng phải để nhau đi
Anh sẽ vẫn dịu dàng như mọi khi
dù năm tháng có tì thành vết xước
hạnh phúc vẫn luôn là điều mình ao ước
nhưng nụ cười giờ chẳng thuộc về nhau
Chắc sẽ có dịp cùng trò chuyện đôi câu
“Anh (em) thế nào? cháu nhà anh (em) mấy tuổi?