đi làm mỗi ngày đi về dăm ba buổi
những nỗi buồn lo nghe đổi lại làm quà
Và em hiểu hơn cả những điều xót xa
rằng cuộc đời nào cũng trăm nghìn ngả rẽ
chúng mình từng yêu bằng một thời tuổi trẻ
còn hạnh phúc đời người có lẽ bởi nợ duyên!
Rất khó khăn để tìm kiếm, giữ và duy trì một mối quan hệ, nhưng lại thường
dễ dàng để từ bỏ và đánh mất nó. Và tìm lại càng khó khăn hơn!
Như một chai thủy tinh bị đánh rơi, hoặc sẽ vỡ tan làm trăm mảnh, hoặc rạn
nứt, sứt mẻ.
Đó là những điều chắc chắn phải xảy ra!
Cỏ rối
Mùa cỏ rối anh qua không đứng lại
đóa hoa vàng ngần ngại một nhành sương
nếu bây giờ em nói... vẫn còn thương
thì con đường ấy còn cùng đi hay khác?
Có những điều chẳng hẳn vì khoảng cách
chẳng hẳn đôi lời chạm phải tổn thương nhau
khi tận cùng của thổn thức rất sâu
tự mình vùi đầu đau những điều đơn lẻ
Anh và em, chúng mình còn trẻ
còn nhiều lần để chọn ở, hay đi
chọn dừng chân hay ngơi nghỉ đôi khi
chọn một cuộc đời để nghĩ về rồi thanh thản!
(Chỉ ước sau này được như loài chim nhạn
bay về phương nào cũng vẫn được sóng đôi
chia những sướng vui
vỗ về hờn tủi!)
... Để nhìn lại chặng đường có đôi lần nông nổi