có thể mỉm cười
ít nhất vẫn còn nhau!
Anh có về?
Anh có về tìm hơi ấm riêng chung
em vẫn thức cùng những điều đơn lẻ
đã có một thời chúng mình đều trẻ
đều tưởng nghĩ về một ánh mắt xa?
Anh có trở về tìm lại hôm qua
hạt nắng cũ cuối ngày chưa kịp tắt
em chỉ sợ những điều kia sẽ mất
trốn hết cả em vào ánh mắt anh rồi
Anh có trở về tìm một phiến mây trôi
chờ cơn mưa cuối vì tủi hờn òa khóc
nắng đã hanh hao suốt cuộc đời khó nhọc
em muốn một lần tưới dịu lại mùa xanh?
Em đã chờ như thể biết tin anh
dù kí ức chất dày thành tường lũy
dù đôi lần em giấu mình cũ kĩ
vẫn chờ bàn tay khẽ chạm để lay mình...
Ấm áp này đã hết hay… chưa?
Sẽ còn là những ngày lặng lẽ
gió bên đời giờ cũng đã trôi xa
em là cơn mưa nhỏ ngang qua
nghiêng rất nhẹ bên đời anh đầy bão...
Liệu có lần nào trong đời này nữa
chúng mình tìm về nép trọn vào nhau