chỉ một cái tên không bao giờ viết khác
ai sẽ đọc xong và gác lại bên lòng?
Những lá thư viết gửi lại hư không
trái tim ứ đầy mà dòng nào cũng trống!
Phải đi bao lần mới hết…
Phải đi bao nhiêu lần mới hết mùa thu
trái tim từ lâu là ngôi nhà không số
thương nhớ tích đầy như lũ chim gom cỏ về làm tổ
(mà ngôn từ của em chỉ là ô cửa nhỏ
không thể tỏ bày bằng một đôi lời...)
Mùa lá rừng từ độ biết đánh rơi
làm nắng đổ bên ngày rồi dịu tắt
những xốn xang từ đâu về giăng khắp
một chút mênh mang lòng bắt gặp lòng
Phải đi bao lần mới đến mùa đông
ai đứng đợi chút mong manh hơi ấm
khát một nụ hôn nhòa nhạt màu son đậm
ai sẽ cầm tay và kể chuyện đời thường?
Phải đi bao lần mới hết nhớ thương
mới quên những con đường từng đi về và gặp trong lòng
thành phố
từ độ người đi khuất xa nơi mùa gió
ta vẫn chờ trông trong những phút run lòng!
Phố
Phố vẫn đầy lên những mùa rêu
chân em bước nhưng bao điều để lại