Anh sẽ tới
chắc chắn là sẽ tới
và bó chân tình sắp sửa được trao em!
Anh!
Giá mà anh không vờ điềm tĩnh thế
thì sự sẻ chia có lẽ sẽ dễ dàng,
thà xốc nổi, ngông cuồng hay ngạo mạn
thay vì giấu lòng bằng lớp vỏ bình an
Muốn anh một lần ngồi lại để sẻ san
bao câu chuyện về quãng ngày gian khổ
bao nỗi lo toan từ những ngày thơ nhỏ
về bè bạn, gia đình
về những nỗi bất an
Những người cô đơn thường che giấu nỗi buồn
thường mượn năm tháng để khóa lòng mình lại
và sự sẻ chia lâu dần thành ngần ngại
đơn độc quen rồi sợ cả sự quan tâm
Tuổi trẻ lặng mình từ chối mọi thanh âm
lòng cằn cỗi như một vùng trầm tích
con đường dài thêm những bóng đời tĩnh mịch
dấu chân đã qua chỉ là vết sương mù
Giá mà anh không lãng đãng như thu
không lặng lẽ mà giấu mình quá kĩ
sự quan tâm trở thành điều vô vị
em rất muốn thương nhưng chỉ sợ anh phiền!
Em có bình yên