nhưng đâu là thật? còn đâu là bóng?
em giữ nhiều lần mà vẫn thấy trôi đi?
Tình yêu này mình cứ nghĩ bên đời
vẫn ngủ trong nôi ngay cả ngày bão nổi
nhưng ôi thôi... ra chỉ toàn giả dối
chỉ là hình hài tạc giữa nỗi đơn côi!
Tình yêu này mình nghĩ chẳng phai phôi
chẳng như giọt nước chảy đến môi thì đắng
miếng gừng vẫn cay, hạt muối con vẫn mặn
còn tình yêu này chảy giọt đẫm ướt khăn!
Chắc rồi đây em cũng sẽ dần quen
ai cũng sống thì chúng mình cũng sống
đâu cần nồng say và dịu dàng cháy bỏng
nhưng thật lòng chỉ vỏn vẹn hư không!
Chúng mình bây giờ
Chúng mình bây giờ chắc hẳn vẫn còn yêu
nhưng điều hứa hẹn bỗng trở thành dại dột
xin anh đừng đốt
những lá thư buồn em viết nỗi niềm riêng
Biển cả muôn đời có bao giờ bình yên
cũng chẳng bao giờ màu xanh kia là thật
màu xanh bình yên chẳng qua nhìn bằng mắt
bởi tự chúng ta đang cố gắng dối mình
Anh cũng biết đấy, hoàng hôn hay bình minh
thì mặt trời kia vẫn muôn đời là một
có những điều không thay đổi được
chúng ta dối nhau để chuốc lại nỗi buồn!