Như bản nhạc chơi trong ngày gió
Như một bản nhạc chơi trong ngày mưa gió
nên đã bão giông ngay từ khúc dạo đầu
anh có nhiều điều từ lâu câm lặng
giữa chuỗi thanh âm lọt thỏm một nốt trầm
Em sau này có lẽ vẫn quan tâm
nhưng cũng biết đến lúc cần từ bỏ
cánh cửa trái tim nhiều lần em muốn gõ
anh ngại ngần đã chẳng mở cho em
Như một bản nhạc được chơi lúc nửa đêm
giữa thanh âm ngày lịm tan mềm rũ
anh có nhiều điều đến bây giờ chưa ngủ
là vết thương chưa thành sẹo một lần
Em sau này có lẽ vẫn ân cần
nhưng biết phần mình cuối cùng là lặng lẽ
em từng nghĩ mình đã yêu như thế
cho đến bây giờ, cho đến ngày sau
Như một bản nhạc chơi cho người đến sau
những nốt trầm khóc cho người đến trước
em đã hiểu những lần thổn thức
cho một tình yêu đã vỡ tan rồi...
Gió trên cánh đồng cúc dại
Anh có hiểu những điều em sắp kể
về những chuyện đời đi hoang
như trận gió cuối mùa còn mãi lang thang
trên bạt ngàn cánh đồng cúc dại?
Có lẽ nào đã cô đơn… là cô đơn mãi
chẳng bao giờ tìm được chốn dừng chân