như thể cánh chim cuối cùng vẫn phân vân
bay hay ở trước khi mùa đông đến?
Anh có muốn hiểu những điều em sắp kể
về những chuyến tàu lỡ hẹn một sân ga
sắp có ai đó chuẩn bị đi xa
và có ai đó không bao giờ dám tiễn?
Anh luôn nghĩ về nỗi cô đơn
trong chính mình mênh mông như biển
anh sợ cuộc đời đổi thay, tan biến
và đến ngày sau lẳng lặng hiện về?
Anh có hiểu những điều em không kể
chẳng bao giờ cho đến tận ngày sau
em biết tất cả khi nhìn đôi mắt nâu
đến nhức nhối thẳm sâu màu kí ức
Có bao giờ anh đặt tay lên ngực
để mở lòng mình trước chuyện tháng năm
nếu chẳng phải em
mà người khác ghé thăm
anh có ngần ngại đóng cửa lòng mình lại?
Anh còn là gió trên cánh đồng cúc dại
đến khi nào mới lại dừng chân?
Đừng làm gió mãi bay đi
Anh đừng làm gió bay đi mãi
nếu đã mệt rồi hãy dừng lại với em
sẽ không có lời nào được nói ra thêm
khi tất cả ồn ào là vô nghĩa
cứ lặng im như trước giờ vẫn thế
bởi tuổi trẻ chúng mình rồi cũng sẽ qua đi....