Thành phố mưa bay
Có những ngày thành phố mưa bay
em thường đứng nhìn hàng cây lặng lẽ
thế gian lướt qua như trước giờ vẫn thế
chẳng người nào dừng lại để đợi nhau
Bỗng muốn mở lòng thương một người đến sau
trong giông bão tìm về nhau che chở
cứ ở cạnh nhau theo tháng ngày tuần tự
ngoài bản thân mình, còn kẻ để nhớ thêm
Có những ngày thành phố trở vào đêm
em thường đứng nhìn bóng mình trôi khẽ
có thể ngày mai em không còn trẻ
nhiều lúc thấy mình đơn lẻ đến mong manh
Sẽ có những ngày em quên hẳn được anh
mở lòng chân thành và yêu người nào khác
những con đường, những thói quen đi lạc
mọi thứ bây giờ cảm xúc cũng khác xưa
Rồi những ngày sau khi thành phố đổ mưa
em sẽ chẳng đứng đợi chờ gì thêm nữa...
Anh đứng nơi nào đợi chờ em?
(Rồi anh sẽ đứng nơi nào để đợi chờ em
khi mùa thu hát trên cung đường lá đổ
em hồn nhiên không nhắc về chuyện cũ
anh lại bình thường như lúc mới gặp nhau)
Chúng ta tìm về để quên hết nông sâu
lần nữa trong đời muốn bắt đầu làm lại
em từng sạn chai trước tủi hờn mê mải
anh từng đau lòng bởi cô gái trước em