Chúng ta tìm về để quên hết, bình yên
mọi thứ tự nhiên ngoan hiền như duyên phận
trao lại niềm tin vào bàn tay người nhận
trao hết yếu mềm không lo sợ, phân vân
Rồi sẽ cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân
theo cái cách đôi lần mình đã nghĩ
theo những dấu mùa đã đầy hương, nồng vị
theo những nỗi niềm chỉ bằng sự giản đơn
Rồi em nghĩ: chúng mình sẽ vui hơn
sẽ quên tủi hờn, quên mình từng cố chấp
sẽ lại tin rằng: có duyên thì ắt gặp
sẽ lại tin rằng: có thật những giấc mơ
Em lại có một người muốn nhớ để làm thơ
bằng cách góp nhặt dăm ba câu chuyện cũ
anh lại có những đêm khó ngủ
để nghĩ về em và cả chuyện chúng mình
Rồi em tin sẽ vẫn là bình minh
anh lại bình yên đợi chờ em đâu đó...
Thành phố bây giờ đã thức hay chưa?
Thành phố bây giờ không biết đã thức chưa
đêm qua em đi qua giữa miền ngái ngủ
những con đường quen vàng đèn bóng đổ
cơn mưa đúng mùa đã gõ nhịp xôn xao!
Chiếc áo mơ màng vừa khoác nét thanh tao
mùa thu mới mang chút hờn thương cũ
những hàng cây lặng mình nơi ngõ phố
gục xuống trầm tư nghe năm tháng thở dài!