Thì cũng có đôi lần
em nghĩ về anh
như nét vẽ mong manh và xanh như màu cỏ
thấy trái tim mình sao bé nhỏ
mà chứa được cả con người qua hết thảy tháng năm...
Thì cũng có đôi lần
muốn trở về thăm
thành phố của anh có mùa gió bấc
ngồi cà phê, tỉ tê rồi nhắc
chuyện thành phố của em trong những giấc mơ về
Có điều gì anh muốn kể không anh?
em sẽ nghe hết bằng lòng thành khẩn
chân tình đem cho rồi không đành nhận
chuyện tình duyên đôi lúc nhắc như thừa
Thì cũng có đôi lần
tháng Mười rồi mà thành phố của em mưa
như nỗi thương nhớ chưa bao giờ là lạ
cũng thân quen và dịu dàng thế cả
em thương mùa này
và cả thương anh
Thì cũng có đôi lần
chỉ là đôi lần rất mực mong manh
muốn biến trái tim mình thành thứ gì trong suốt
rồi lại nực cười nghĩ mình dại dột
vì sẽ phải giấu điều bí mật ở đâu đây?
Tháng năm qua đi, bàn tay còn nắm lấy
bàn tay?