Rồi năm tháng lũ lượt dắt nhau đi
chúng ta trở về ghì mình ôm tuổi tác
anh sẽ khác
và em rồi cũng khác
sẽ có những điều in tạc dưới rong rêu
Chúng mình vui nhiều trong những khoảnh khắc yêu
cũng muộn phiền nhiều giữa những lần sóng gió
bàn tay em còn đó
bàn tay anh còn đó
nếp đồi mồi đổi lại bởi thời gian
Cả tuổi trẻ đã trải hết đa đoan
đã mất còn giữa những điều cũ mới
tháng năm đi cũng nhiều lên thành sợi
phủ trắng mái đầu mấy chục cái hai mươi!
Rồi năm tháng đầy hết một cuộc đời
buồn vui, khóc cười mấy mươi lần sắp cạn
mong giây phút cuối đời còn bên nhau căn dặn
đợi được cùng đi!