Em bây giờ không biết có nhớ ai
mà thương nhớ nuôi tóc dài như gió
mà dịu dàng áo len và môi đỏ
mà đa tình chưa bỏ được thơ ca?
Thành phố bây giờ không biết đã thức chưa
những chuyến đi xa chẳng hẹn ngày trở lại
có một mùi hương còn trên nhành hoa dại
trong giấc mơ đêm qua em đã hái tặng người!
Màu của nỗi buồn đã cháy thành tro xám
Ngày mai,
em sẽ mặc gì vào lúc gặp anh
là màu áo xanh của một thời thơ dại?
tuổi thơ chúng mình từng xanh trên cánh đồng cũ mãi
em hớt hải, vui mừng
bởi có cánh chuồn nào vừa đậu lại trên vai...
Anh rón rén vuốt một sợi tóc mai
khẽ khàng như thể sợ tim mình tan mất
dù biết em là thật
vẫn ngỡ ngàng như một giấc mơ
Ngày mai,
khi chỉ còn gặp lại giữa dòng thơ
em sẽ mặc gì để chứng tỏ mình không chờ mong nữa
chắc không phải là màu tim vỡ
không phải màu cỏ xanh
em sẽ mặc chiếc áo giống màu mắt anh
là màu của nỗi buồn đã cháy thành tro xám!
Thì cũng đôi lần