em lặng lẽ đi về con đường cũ
anh cũng đừng buồn những lúc gặp trời mưa!
Mùa đi qua có hỏi
Cho một lần còn được hỏi thăm anh
đóa hoa cũ có còn đôi cánh mỏng
ngày hôm qua chợt như tờ giấy bóng
mỏng mảnh trôi trong giấc mơ anh
Cho một lần thăm tưới đám cây xanh
hàng hiên cũ qua nhiều mùa mưa nắng
mới hôm nào có con bướm trắng
đậu vào tay anh, đậu vào vai em
Rồi sau này sẽ không nhắc gì thêm
nắng bên thềm đổ loang ngày gió vội
bất chợt ngày nào mùa đi qua có hỏi
lặng lẽ mảng màu trong ánh mắt anh trôi...
Còn gì nữa đâu
Chẳng còn gì cứu vãn được nữa đâu
bài thơ lâu lắm không nhắc từ “hạnh phúc”
mưa đã rơi ướt mềm trên bờ ngực
buồn hôm qua thực chất đáng phải quên!
Những tổn thương đã tróc vảy, sắp liền
đã nghiễm nhiên cười hiền ngoan như nắng
em vẫn tô son, mắt đen, váy trắng
đã tự đi về lối vắng cũng thành quen!
Chắc bây giờ anh vẫn thích màu đen
vẫn ghiền cà phê, khi buồn hút thuốc