công việc, bạn bè đã thành thân thuộc
và đã quên em như sợi khói cuối mùa!
Chợt một ngày thành dĩ vãng trong nhau
Bất chợt một ngày thành dĩ vãng trong nhau
cái tên cũ nghe để rồi ngơ ngác
kỉ niệm hôm qua tự mình phai nhạt
và một giấc mơ tạm gác ở lưng trời
Có những con người tìm thấy nhau trong đời
nhưng vô ý mà đánh rơi nhau mất
có những điều tưởng chừng là thành thật
nhưng lỡ một lần đã để vỡ tan đi
Rồi chúng ta sẽ gọi nhau là gì
cho những lần sau trên đường đời gặp lại
xin đừng gọi nhau là một thời vụng dại
bởi tiếng yêu đầu còn biết ngại, biết đau!
Nếu gặp lại xin thăm hỏi một câu
bởi đã bắt đầu thì đừng quên đi hết
chẳng cần nhiều đâu, chỉ cần cho ta biết
chuyện hôm qua chưa quên bởi một lần!
M
ùa xuân sẽ lại về như một lẽ dĩ nhiên
và em sẽ bình yên như những gì có thể
vẫn biết sau này chúng mình không còn trẻ
đã giấu mặt nhiều điều đáng lẽ kể cho nhau!
Mùa xuân sẽ lại về trên ô cửa sổ nâu
một đóa hoa cúc tiếc mùa còn xanh biếc
những nụ chồi con vươn lên tìm diệp lục
em tựa bậc thềm đếm vài sợi nắng non