chừng, độ trung thành không cao, còn quân chính quy của Vân Thường
cũng không phải binh mã do Hà Hiệp gây dựng thành. Nếu trong quân Vân
Thường xảy ra biến động, Hà Hiệp rất khó khống chế cục diện”.
“Đây cũng là nguyên nhân Hà Hiệp phải áp dụng những chính sách
bạo ngược, chấp nhận để dân chúng oán thán mà vẫn không từ thủ đoạn để
chinh phục tứ quốc trong thời gian ngắn nhất. Hà Hiệp buộc phải hoàn
thành đại nghiệp trong thời gian mình có thể khống chế cục diện, bởi hắn sẽ
không chống đỡ nổi một lần bạo động với quy mô lớn trong quân”, Sở Bắc
Tiệp hạ giọng nói tiếp.
Mang danh phò mã thống lĩnh đại quân, trên có vương tộc Vân
Thường tuy đã diệt vong nhưng vẫn còn trên danh nghĩa, dưới có đại thần
văn võ khẩu phục nhưng tâm bất phục, bên ngoài có những tướng sĩ Đông
Lâm và Bắc Mạc luôn ôm hận quy hàng.
Đại quân Vân Thường hiện có vẻ uy phong là thế, nhưng kỳ thực lại
không có một nền móng vững chắc.
Hà Hiệp hiểu rõ điều này.
“Hà Hiệp vốn chẳng phải là người xấu, chỉ là…” Khuôn mặt thoáng
nỗi đau mơ hồ, nhưng Sính Đình nhanh chóng tiếp tục, “Việc chúng ta cần
làm hiện giờ là gây ra rối loạn lớn trong nội bộ đại quân Vân Thường”.
Xác định được đối sách, các tướng lĩnh vừa cảm thấy con đường phía
trước mênh mông giờ đã kịp lấy lại tinh thần.
“Diệu kế!”, Sâm Vinh cười vang, giơ nắm đấm nói: “So với việc vất
vả mở rộng đội quân của chúng ta, chi bằng nghĩ cách phá hoại đội quân
địch”.
Mạc Nhiên vẫn chưa chắc chắn, bình tĩnh phân tích: “Biết thì dễ làm
mới khó. Hà Hiệp cũng là tướng tài, tất phải có phương pháp luyện binh,