Sở Bắc Tiệp nở nụ cười chua chát, quay sang nói với Sính Đình: “Bản
vương thật có chút hối hận. Khi trước giao chiến với Hà Hiệp ở biên giới
Quy Lạc, nếu bản vương không giả thua rút lui, mà trực tiếp đánh một trận,
trên sử sách sẽ ghi lại một đoạn lịch sử về việc Trấn Bắc vương đánh bại
tiểu Kính An vương, như vậy sự xuất hiện của bản vương sẽ càng khiến
tướng lĩnh đi theo Hà Hiệp thêm lo lắng”.
Sính Đình tươi cười, hạ giọng: “Hình như Vương gia quên rằng lúc đó
Sính Đình đang là quân sư của đại quân Quy Lạc. Nếu thật sự giao chiến,
Sính Đình và thiếu gia liên thủ, Vương gia chưa chắc đã giành phần hơn”.
Thấy đôi mắt sắc sảo của Sính Đình liếc qua, toàn thân Sở Bắc Tiệp
như đang sảng khoái hát ca, bèn bật cười: “Là bản vương tự cao tự đại,
mong quân sư Sính Đình thứ lỗi”.
Ánh mắt chạm nhau, họ đều cảm thấy tim loạn nhịp, mặt đỏ bừng,
dường như những lời ngọt ngào đã trào lên tận cổ họng, hận là không thể
nói hết ra ngoài. Bao nhiêu người ở trước mặt, lại đang vào thời điểm sinh
tử quan trọng nhất, họ sao có thể không biết nặng nhẹ? Sính Đình lặng lẽ
thu lại ánh nhìn, định rút tay ra, nhưng vừa có ý định, bàn tay Sở Bắc Tiệp
lại càng nắm chặt.
“Việc thứ ba, theo ta chính là nhằm thẳng vào nội bộ Vân Thường. Hà
Hiệp chỉ là phò mã, danh phận này không cao không thấp nhưng vô cùng
khó xử. Vì thế Hà Hiệp đang tăng cường kế hoạch thành lập tân quốc,
muốn chính thức lên ngôi vương, lập danh hiệu mới.”
“Nếu Hà Hiệp thống nhất tứ quốc, thành lập tân quốc, không những
Đông Lâm, Bắc Mạc, Quy Lạc không còn tồn tại, mà cả Vân Thường cũng
sẽ bị xóa quốc hiệu, vương tộc Vân Thường chính thức biến mất.”
Nhược Hàn lạnh lùng: “Muốn xóa sổ một quốc gia đã tồn tại mấy trăm
năm không phải việc dễ dàng. Các đại thần và tướng lĩnh Vân Thường chắc