thể che giấu trên khuôn mặt Tắc Doãn thì hỏi thẳng: “Thượng tướng quân
cảm thấy chỗ nào không thỏa?”.
“Tiểu thư đoán Sở Bắc Tiệp định dùng ong độc để tấn công quân ta?”
Tắc Doãn nói tiếp, “Việc này nói thì dễ, nhưng thực hiện được lại vô cùng
khó khăn. Mạt tướng cũng biết về loại ong độc này, đã từng có mấy binh sĩ
Đông Lâm bị chúng đốt mà mất mạng. Ong độc tuy rất lợi hại, nhưng muốn
dùng nó để tấn công tuyến phòng bị của cả một thành trì thì không hề đơn
giản. Sở Bắc Tiệp có thể kiếm đâu ra nhiều ong độc như thế?”.
Cũng đã từng tính toán đến vấn đề này, nên Sính Đình kiên nhẫn giải
thích: “Đây chính là nguyên nhân Sở Bắc Tiệp cử người vào rừng rậm
Bách Lý. Nơi đó là hang ổ của bọn ong, chỉ ở đó mới có thể thu thập được
đủ số ong độc”.
“Sở Bắc Tiệp tuy lợi hại, nhưng cũng không phải người vạn năng. Hắn
đâu phải người Bắc Mạc, sao lai biết về sự tồn tại và có thể sử dụng được
ong độc?”
Sính Đình thở dài: “Đến lúc này rồi Thượng tướng quân vẫn đánh giá
thấp năng lực của Sở Bắc Tiệp sao? Hàng vạn binh mã của hắn đang trú ở
gần đây, lại từng có binh sĩ bị bọn ong này lấy mạng. Với khả năng của Sở
Bách Tiệp, một khi biết được vùng lân cận có loại vũ khí tự nhiên ấy, hắn
sẽ lập tức sai người tra tìm tập tính của ong độc để sử dụng vào mục đích
của mình. Ta nghĩ, đây cũng chính là lý do vì sao gần đây quân Đông Lâm
tạm dừng công thành”.
Tắc Doãn vẫn lắc đầu không nói.
Sính Đình kiên quyết: “Trên thư tịch chép rất rõ, ong độc cực kỳ nhạy
cảm với mùi nhựa cây bối diệp[1], nhựa cây bối diệp có thể kích thích ong
độc, khiến chúng điên cuồng hơn. Hai bên sườn đông tây ngoài thành
Kham Bố có rất nhiều loại cây này, giả như Sở Bắc Tiệp muốn dùng ong