máu, nó sẽ đẩy con người ta vào chỗ chết. Nhưng nếu uống loại thảo dược
có chứa nhựa cây bối diệp trước khi bị ong đốt, thì có thể chặn được nọc
độc của ong. Trên thư tịch đã ghi rất rõ, trước đây, những người muốn vào
rừng rậm Bắc Lý đều phải sắc loại thảo dược này uống trước để đề phòng
ong độc tấn công. Nếu tướng sĩ Đông Lâm uống trước loại thảo dược này,
họ sẽ không còn lo bị ong độc tấn công nữa”.
“Lại có chuyện này sao?” Hai hàng lông mày như cuộn lại, Tắc Doãn
vuốt râu nói, “Khi công thành, nếu quân Đông Lâm thả ong độc ra, binh sĩ
ta trốn thì không thể giữ thành, không trốn thì sẽ bị ong đốt chết”.
Đang lúc thấp thỏm không yên, các binh sĩ được cử đi xem xét tình
hình đã trở về, vừa vào cửa đã vội quỳ rạp xuống, bẩm báo: “Thượng tướng
quân, đúng là rừng cây bối diệp hai bên sườn đông tây ngoài thành đã bị
chặt hết rồi”.
Tắc Doãn quay phắt lại, nghiêm giọng quát: “Sao lại để người ta chặt
rừng mà cũng không biết?”.
Binh sĩ không biết điều bí mật ẩn giấu bên trong, nhưng cũng nhận
thấy có điều không ổn, vội thưa: “Hai sườn đông tây cách tường thành rất
xa. Từ lúc Thượng tướng quân hạ lệnh tập trung binh lực canh giữ tường
thành, quân ra đã rút đội ngàn người trấn giữ bên đó về. Chắc chắn quân
Đông Lâm đã huy động rất nhiều người lặng lẽ chặt cây rồi nhanh chóng
rời đi, nên quân trong thành của ta không phát hiện ra điều gì bất thường”.
Sính Đình hỏi thêm một câu: “Đã xem xét kỹ những cây bối diệp bị
chặt chưa? Có thể xác định họ chặt lúc nào không?”.
“Trên thân cây bị chặt nhựa đã hết keo, nên muộn nhất là họ đã chặt từ
hôm kia.”
Tắc Doãn nhìn Sính Đình với ánh mắt “quả nhiên là thế”, cắn răng
nói: “Truyền lệnh, lập tức chuẩn bị nồi lớn để sắc thuốc, ngươi dẫn theo