lại, khoan thai đáp: “Không biết có thể tìm được ở Kham Bố một cây đàn
đủ dây để gảy được không, Sính Đình bỗng nhiên có hứng chơi đàn”.
“Đánh đàn?”
“Mà phải đánh trên thành lầu, chỗ Sở Bắc Tiệp có thể nghe thấy.”
Tắc Doãn kinh ngạc đến cùng cực, lắc đầu: “Tuy rằng giao tình giữa
tiểu thư và Sở Bắc Tiệp không bình thường, nhưng nay hai quân đối đầu,
tuyệt đối không phải chuyện chơi. Tiểu thư xuất hiện trên thành lầu, nơi
quân địch có thể nhìn thấy rõ ràng, đừng nói là ong độc, mà e chỉ cần một
mũi tên của Sở Bắc Tiệp cũng có thể dễ dàng lấy mạng tiểu thư. Cây cường
cung với sức mạnh ba trăm thạch[2] của hắn không phải là chuyện đùa
đâu”.
[2] Độ mạnh của cung được tính bằng thạch, một thạch tương đương
với lực bắn của một người có trọng lượng 30kg.
“Ta là chủ soái, Thượng tướng quân không theo, Sính Đình phải lấy
hổ phù rồi.” Sính Đình định ra vẻ chủ soái, bỗng cười khúc khích, nhưng
thấy Tắc Doãn vẫn hoàn toàn nghiêm túc thì cảm thấy trong lòng không
yên, dịu dàng bảo, “Chắc chắn Dương Phượng đã dặn dò Thượng tướng
quân phải chăm sóc cho Sính Đình. Hà tất phải như thế? Nếu Sở Bắc Tiệp
chịu thưởng Sính Đình một mũi tên xuyên ngực, cũng có thể đó sẽ là cách
giải thoát cho Sính Đình”. Nói xong, nàng yêu kiều bước đi.
Trong quân doanh Đông Lâm, tướng sĩ đã dậy từ lâu. Lúc này họ lần
lượt đến trước cái nồi to múc một thìa thảo dược, mùi vị cũng không quá
khó chịu, ngửa cổ uống ừng ực, sau đó nhanh chóng tập hợp dàn trận, đao
kiếm sẵn sàng.
Mấy chục cận vệ của Sở Bắc Tiệp, mỗi người cẩn trọng bê một túi da
trâu tròn trên tay, tiếng vo vo ù cả tai.